Nhiều người cho rằng đây chỉ là câu chuyện ý thức hệ, nhiều người không quan tâm lắm đến CNXH hay CNTB, theo họ thì đi theo cách tiếp thu cả 2 cái mặt tốt của cả 2 chủ nghĩa. Bên cạnh đó cũng có những người đề xuất nên theo CNTB hoặc cũng có những người đề xuất nên kiên trì định hướng CNXH. Tuy nhiên nếu nhìn vào sâu xa thực tế thì số người ủng hộ đi theo CNTB thường chiếm ưu thế áp đảo so với những người trung lập hay những người đề xuất ủng hộ CNXH. Đó là một sự thật mà chúng ta vốn và vẫn đang phải đối mặt, dù bạn không thích kết quả này thì nó vẫn tồn tại khách quan xung quanh và những người đi theo CNXH phải chấp nhận sự thật này thay vì tức giận hay phủ nhận nó. Nói tóm lại một điều đơn giản có thể kết luận đó là CNTB dễ đi vào lòng người hơn CNXH và được người ta dễ dàng chấp nhận hơn. Khi viết ra những điều này chắc hẳn nhiều người bạn sẽ cảm thấy không hài lòng với nhận xét của TTCS hoặc cho rằng tôi phản động, nhưng tôi nghĩ đó là điều hiển nhiên và cái tôi nói là chỉ nêu lên một sự thật hiển nhiên mà thôi.
Một người bạn của TTCS từng đi du học nước ngoài về, cậu ta vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống lý tưởng cách mạng, bản thân cậu ta cũng là người rất tin vào CNCS, khách với đa phần những du học sinh khác, sau khi có xong bằng thạc sĩ nước ngoài thường sẽ tìm cách để ở lại nước ngoài làm việc sinh sống thì cậu ta sau hơn 7 năm học hành bôn ba lại quyết định trở về Việt Nam làm việc. Nếu như xu thế đi học nước ngoài về thích làm việc cho các công ty tư nhân bên ngoài để hương lương cao thì cậu ta lại chọn con đường đi làm công chức quèn chỉ hi vọng đóng góp cho đất nước. Chàng trai này nói chung là một người rất có bản lĩnh và đáng để ta khâm phục. Trước khi vào làm trong một cơ quan nhà nước, cậu ta đã từng nói với tôi, cậu ta vừa làm giúp đất nước vừa chống phản động ở bên ngoài để bảo vệ định hướng XHCN ở nước ta, tuy nhiên sau một thời gian làm việc thì cậu ta đã thừa nhận với TTCS rằng phản động ở đâu, phá hoại định hướng XHCN ở đâu, chẳng phải là các nhóm dân chủ hay con cháu Việt Nam Cộng Hòa bên Cali mà phản động xét lại ở ngay trong chính môi trường cậu ta làm việc, khi mà chính những người thẻ Đảng còn trong túi hoặc có khi vừa tuyên thệ với Đảng xong nhưng mở miệng ra thì đỏi thay đổi chế độ, đòi cải cách thể chế. Phản động hay xét lại chẳng ở đâu xa cả mà ở chính ngay quanh ta vì bản thân họ những người đó không tin tưởng vào chủ nghĩa xã hội, mà họ tin tưởng vào chủ nghĩa tư bản nhiều hơn. Đây cũng là hiện tượng khá phổ biến ở trong các cơ quan nhà nước. Thậm chí có một anh chàng nọ, vốn làm trong công an, ăn lương nhà nước, hưởng bổng lộc nhà nước nhưng sau khi đi du học Úc về, thì thấy lợi quên nghĩa, bỏ nhà nước, ra làm cho công ty tư nhân rồi quay ra ca ngợi Chu Hảo, giám đốc NXB Trí Thức vì những cái ông ta đem về là mục đích phá hoại CNXH ở Việt Nam, TTCS lấy làm tiếc vì một thời đã từng là đồng chí với loại người treo ảnh Bác Hồ mà lại đi ca ngợi tư bản như vậy.
Lại có trường hợp khác đó là những người tự xưng là theo cộng sản bằng việc thể hiện cái gì của nhà nước làm cũng đúng, cái gì của Đảng cũng đúng, bảo vệ đến cùng và bảo đó là thanh niên có lý tưởng đỏ. Thực chất đó cũng chỉ là một dạng biến thể của tư tưởng chủ nghĩa tư bản mà thôi, không cần phân biệt đúng hay sai, không cần biết phải trái trắng đen, cứ có lợi thì ta làm, cái lợi mà TTCS nói ở đây không phải là chỉ tiền bạc, nhiều lúc đó là tính lợi ích gắn liền với những người mà mình bảo vệ bất chấp đúng sai, nó cũng là cái lợi háo danh, muốn thể hiện mình như những người yêu CNXH thực sự mà về bản chất thật sự chẳng hiểu gì về CNXH cả. Chính vì vậy về bản chất thực sự thì những kẻ bảo vệ mọi thứ bất chấp đúng sai cứ luôn nghĩ Đảng và CP luôn đúng thì cũng chỉ giống như đám báo chí tuyên truyền phương Tây mà thôi, vẫn là một kiểu biến thể của CNTB, vậy nên trên phương diện này, CNTB vẫn là đi vào lòng người hơn CNXH nhiều nhiều lần.
Trường hợp thứ 3, phổ biến nhất chính là loại báo chí truyền thông hiện nay, có lẽ nhiều người vốn đã biết gần đây là vụ lùm xùm từ chuyện tuổi của Công Phượng rồi vụ tử tù Hồ Duy Hai hay một số vụ như chiếu phim người lớn trên VTV2. Tất cả những vụ trên kết hợp với các vụ việc báo chí mạng đưa thông tin sai sự thật và bị xử phạt lung tung đều cho thấy một nền truyền thông TBCN. Truyền thông là phải trung thực, là phải khách quan nhưng lại càng phải có đạo đức. Còn truyền thông hiện nay toàn đưa lên những thứ sát, đạo, dâm, vọng, toàn những thứ mê hoặc lòng người để nhằm mục đích nâng cao lợi nhuận thông qua việc đưa tin giật gân, gây scandal nhằm mục đích tăng lượng người xem tăng lợi nhuận cho thấy rằng con người ta làm việc trong giới truyền thông không cần quan tâm đạo đức xã hội thậm chí ảnh hưởng của những chương trình này còn có thể làm tổn thương đầu óc trẻ nhỏ, khiến cho trẻ nhỏ từ nhỏ đã sống không có đạo đức vì chúng học theo ai, học theo truyền thông. Như vậy dù mang tiếng là tòa báo của cơ quan nhà nước, truyền hình của nhà nước nhưng bản thân nó đã thành truyền thông TBCN lâu rồi, làm gì còn cái gọi là CNXH ở đâu nữa. Việc một chương trình truyền hình quốc gia lại giao cho cái tập đoàn tư nhân ADT làm bản thân nó đã đang phá hoại cái gọi là định hướng CNXH ở Việt Nam rồi.
Cuối cùng là sách vở, người xưa đi học là học sách vở thánh hiền, là học đạo đức làm người, làm người tốt, làm con hiền cháu thảo. Còn sách vở chấn hưng dân trí hiện nay từ trong rất nhiều các NXB đưa ra, kể cả NXB trí thức đều là nào dạy làm giàu, dạy con người ta cách thức lấy của kẻ khác đem làm của mình, dạy người ta sống trong thế giới tự do thích làm gì thì làm, tự do kiểu hoang dã của TBCN khi con người ta sẵn sàng làm tổn hại đến nhau trên cả thể xác lẫn tinh thần vì đơn giản là vì đây là thế giới tự do. Nhiều hơn nữa là dạy con người ta sống không có đạo nghĩa, bạn có thể xem một cuốn sách dạy làm giàu sẽ thường nói những gì, nào là bạn phải quyết tâm, bạn phải làm ông chủ, phải thay đổi nghề nghiệp của mình để được ưu đãi tốt hơn, phải tư duy kiểu giàu có, đã giàu càng muốn giàu hơn, có tham vọng làm giàu. Tất cả đều là dạy con người ta thấy lợi quên nghĩa, sống không có trước sau, chính những sách như vậy đã và đang nhồi nhét làm hỏng tư tưởng của cả một thế hệ trẻ. Thêm nữa là những loại sách nói xấu CNXH, nói rằng CNXH là ảo tưởng, là phi lý như trại súc vật cũng được xuất bản tràn lan, những loại sách như vậy càng làm hỏng con người ta nhiều hơn, làm cho người ta không dám đóng góp cho xã hội, chỉ muốn sống cho mình, hưởng thụ cho riêng mình.
Như vậy chỉ từ 4 hiện tượng phổ biến TTCS đã nêu ra ở trên, các bạn có thể thấy rằng CNTB đang thực sự đi vào lòng người hơn CNXH. Tuy nhiên lý do làm sao CNTB đi vào lòng người hơn CNXH đơn giản lắm, đó là CNTB dạy cho con người ta tự tư tự lợi, còn CNXH dạy con người ta sống vì mình, sống vì xã hội. Khác nhau chỉ là 2 chữ tư lợi và lợi tha mà thôi, con người ta sinh ra vốn đã có cả xấu lẫn tốt nhưng bản chất vẫn là thiện, vì vậy Khổng Tử có nói nhân chi sơ tính bản thiện. Tuy nhiên học tốt thì khó mà học xấu thì dễ, vì học tốt bạn phải biết hi sinh lợi ích cá nhân, còn học xấu thì là tăng thêm hưởng thụ cá nhân. Vậy nên nếu không được giáo dục từ nhỏ thì sẽ rất dễ bị nhiễm thói hư tật xấu. Chính vì vậy người xưa mới có câu người không vì mình thì trời tru đất diệt. Đã là con người phải sống vì mình, còn nếu không sống vì mình thì họ là gì, họ là thánh nhân là thánh hiền rồi. Họ nào phải con người bình thường đâu, nhưng trước khi thành thánh hiền, họ cũng là con người, cũng có đủ cả tật xấu, nhưng họ chịu sửa, kiên quyết sửa thì họ liền thay đỏi. Chỉ khác là con người không chịu sửa chỉ lo hưởng thụ. Chính vì như vậy đã là người ai chẳng thích sống vì mình, bản thân TTCS cũng thế, đã là tự tư tự lợi thì nhất định phải thích CNTB vì nó dạy ta tự tư tự lợi, chiếm đoạt của người khác để hưởng thụ mà. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là TTCS phủ nhận không có CNXH, CNXH hoàn toàn có, có thể đi lên được nhưng phải đến khi nào mới có thể đi lên được, đó chính là khi con người giác ngộ cái gọi là lý tưởng cách mạng. Mà nói lý tưởng cách mạng nghe nó sâu xa quá, triết lý quá, đơn giản là họ hiểu tự tư tự lợi chỉ có hại, chỉ có lợi tha mới lợi ích xã hội và lợi ích chính mình. Cái gọi là giác ngộ này thông thường chỉ có hai con đường mà thôi, một là đến khi hoàn cảnh sống thay đổi, đến khi mà mâu thuẫn quá lớn và con người ta từ trong hoàn cảnh khổ cực đó nhận ra chính mình đã sai thì họ mới chịu thay đổi. Vậy nên Marx – Engels – Lenin đều khẳng định họ không sáng tạo ra CNXH hay CNCS, mà bản thân CNCS đã tồn tại sẵn rồi, nó sẽ thành hiện thực tuy nhiên để đến lúc CNCS từ hình thành cho đến khi phổ biến theo con đường phát triển của nhân loại thì sẽ là cả một thời gian dài đầy đau khổ. Khi mà con người cảm thấy rằng sự phá hoại của CNTB đã đến mức không thể chịu được, môi trường phá hoại, bệnh dịch tràn lan, lòng người điên đảo và chiến tranh liên miên thì họ mới hiểu CNTB là thứ bệnh dịch thảm họa cần phải thay thế. Con đường thứ hai thông qua giáo dục, đó là dạy con người ta bỏ hết tư tưởng tự tư tự lợi, bỏ hết ích kỷ hại nhân, sống vì xã hội, vì cái chung thì lúc đó họ thấu hiểu rồi, họ biết CNTB cần phải thay đổi rồi thì họ sẽ đi theo và xây dựng CNXH mà thôi. Con đường thứ hai là từ cá nhân đã hiểu rồi, thấy rồi thì phải giáo dục lại cho tập thể, như vậy việc đi lên CNXH hay CNCS không còn xa vời và nó cũng không đầy đau khổ và nghiệt ngã như con đường thứ nhất. Chính vì vậy việc ra đời các học thuyết Marx- Lenin chỉ có một nhiệm vụ thôi, đó là làm cho con đường xây dưng CNXH bằng phẳng, ít chông gai và nhanh chóng hơn chứ không phải ông Marx hay ông Lenin sáng tạo ra cái gọi là CNCS ở đây.
Qua đó bạn thấy rằng giáo dục là quan trọng, mà giáo dục ngày nay phải là triệt để dạy con người ta bỏ tư tưởng, tự tư tự lợi, phải biết sống vì mọi người, vì xã hội thì lúc ấy CNXH hay CNCS mới thực sự đi vào lòng người. Còn hiện nay vẫn còn giáo dục là con người phải sống vì mình vì bản thân thì cái đi vào lòng người sẽ là CNTB và CNXH sẽ chỉ là một ảo tưởng thôi. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra điều này từ rất lâu nên mới viết muốn xây dựng CNXH thì việc đầu tiên mấu chốt chính là quét sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân, vậy chủ nghĩa cá nhân là gì, là tư tưởng tự tư tự lợi, chỉ nghĩ cho bản thân. Hiện nay tư tưởng này rất phổ biến, tư tưởng tự tư tự lợi làm cho con người ta điên đảo, đảo điên cả xã hội này, làm cho họ mê hoặc không nhìn ra chân tưởng sự thật. Nhà bác học Einstein đã từng nói trí tuệ là tỷ lệ nghịch với cái tôi cá nhân, cái tôi càng lớn thì trí tuệ càng nhỏ và ngược lại. Điều này là hoàn toàn chính xác, thánh nhân xưa cũng dạy như thế, càng nghĩ về bản thân thì ta càng u mê, mê hoặc. Ngày nay có những kẻ ngu si mê muội mà không biết, cả ngày chỉ nghĩ về bản thân, đầu óc ngu mê không tỉnh ngộ, tự mình viết ra những đám văn chương u tối, những lý luận sai lầm để chứng minh Marx sai, những kẻ như vậy không thiếu. Tự bản thân cho rằng mình là thông minh mà không hiểu cái ngu dốt của mình, viết những lý luận sáo rỗng, nghe thì có lý nhưng thực chất chỉ là thứ vứt đi, hy vọng chứng minh Marx sai để chứng tỏ cái tôi cá nhân, chứng tỏ cái danh của mình. Những loại lý luận như vậy không đáng để nói, tiêu biểu ở Việt Nam có lẽ là viện VERP và NXB Trí Thức. Thậm chí có kẻ, vì quá u mê, đọc Marx không hiểu, không nhìn được cái nhìn của người giác ngộ, cho rằng mình phải, bảo người trái, gán cho Marx những cái ông không nói mà do kẻ đó tự tưởng tượng mà ra rồi cho rằng mình là thiên tài. Những kẻ u mê như vậy thật đáng thương, mãi mãi chỉ sống trong cái thế giới nhỏ bé là cái ta của hắn mà không thể vượt thoat ra được tìm hiểu về thế giới bao la ngoài kia tươi đẹp và rộng lớn biết bao. Tiếc thay những lý luận u mê như vậy lại dễ đi vào lòng người hiện nay vì bản thân người hiện nay đang được giáo dục theo CNTB, khi mà hàng ngày truyền thông giáo dục dạy họ tự tư tự lợi thì họ sẽ u mê điên đảo theo. Chính vì vậy họ tin theo những thứ lý luận u mê để tự khép mình sống trong cái mê muội điên đảo ấy. Tiếc là người học Marx chân chính thấy cả xã hội điên đảo mê muội trong CNTB nhưng lại bị xem là người say trong cảnh thực, mà thực sự họ lại là người thức trong cảnh mê mà thôi. Cái xã hội này đã đảo điên vì CNTB lắm rồi, con người đã đảo điên vì CNTB lắm rồi, trong cái xã hội đảo điên này chính làm việc tốt thì khó, làm việc xấu thì dễ, bạn làm việc tốt, không ai biết bạn, họ còn cho rằng bạn bị điên mới làm thế, còn bạn làm việc xấu, hay rồi cả xã hội tung hê bạn, bạn được lên báo chí, được cả nước biết đến. Đảo điên đến thế rồi mà bạn còn ko từ bỏ CNTB sao, còn bám chấp vào nó làm gì, vì đơn giản bạn có tự tư tự lợi, chỉ nghĩ về mình nên bạn bám chấp vào nó.
Vậy qua bài viết nay TTCS muốn nói rằng, nếu muốn xây dựng CNXH không gì hơn bắt đầu từ nay phải tiếp nhận giáo dục của thánh hiền, phải bỏ cái tư tưởng tự tư tự lợi đi mới đến được CNXH chân thật. Bố của TTCS là bạn học với chú Lê Đức Đoàn, người công dân ưu tú của thủ đô, bố từng kể chú Đoàn là người Marxists lắm, từ khi còn học đại học đã luôn tin tưởng vào CNXH, đã luôn muốn sống theo đạo đức CNXH, vì vậy trong nền giáo dục CNXH đã xây dựng được một con người như thế. Nhưng TTCS hi vọng sau này sẽ không chỉ có một chú Đoàn như vậy, mà mọi người đều giống như chú Đoàn đều sống và làm việc đạo đức như thế thì CNXH ở trong tay bạn chứ chẳng ở đâu xa xôi hay lý tưởng trên sách vở nữa.
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét